Thông tin phát hành   l   Tuyển dụng   l   Web mail
Trang chủ Giới thiệu Sách Audio book Tác giả Điểm sách Sưu tầm sách quý Tin tức Khen/Chê Hỏi đáp Liên hệ
English
Hãy ủng hộ Tủ sách Tuổi hoa | Nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ sau gần 50 năm ẩn dật | Giao lưu cùng nhà văn nổi tiếng trước 1975 – Thụy Vũ | Đọc sách và thiền tập để chết không sợ hãi | Thương xá Tax lên lịch | Lịch xuân Phương Nam - Thế giới của những câu chuyện thần tiên, cổ tích | Phuong Nam Calendar - Lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt | 1000 TỰA SÁCH GIẢM GIÁ LÊN TỚI 50% TRONG THÁNG SÁCH PHƯƠNG NAM LẦN 3 | Chương trình "Hè vàng rộn ràng, giảm giá cực đã" | TCBC TRẢ LỜI SỞ TTTT VỀ SÁCH MADAM NHU - TRẦN LỆ XUÂN QUYỀN LỰC BÀ RỒNG | THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG GIA QUYẾN GIÁO SƯ TRẦN VĂN KHÊ | Ai rồi cũng chỉ còn lại một mình | Thì cứ xem nhau như người lạ - Hạnh Ngộ | Kết một tràng hoa – Thích Nhất Hạnh | Công ty Sách Phương Nam hồi hướng về thiền sư Thích Nhất Hạnh | Giao lưu với Minh sư Patriji & ra mắt tủ sách Khoa học tâm thức | Cơn Mưa Nhỏ Và Nắng (Sao thầy không mải teen teen) | Giao lưu ra mắt sách “Có ai giữ giùm những lãng quên” | Vĩnh biệt nhà văn Tô Hoài | Trường học "có một không hai" - Khánh Linh | Từ niềm đam mê nấu ăn - Quán quân Masterchef Ngô Thanh Hòa | Yêu người tử tù | Mê Hoặc - Cuộc hành trình của chúng ta | Đêm nhạc Accoustic & Giao lưu ra mắt tự truyện “Hương Giang Idol” | Chuyện nhà quê - Nguyễn Quang Lập | Vang vọng một thời | Hoàng Sa – Trường Sa trong thư tịch cổ | Thông báo Tuyển Biên tập viên Teen Teen | Sài Gòn mùa trứng rụng - Kiêu hãnh và tự tin của một thế hệ đàn bà | Sách nhạc đẹp nhất hiện nay "Đưa em tìm động hoa vàng" - Phạm Duy |
Sách Phương Nam
Sách Phương Nam Book
Sách sắp phát hành
Sách bán chạy
Sách mới
Book Oulet
Video giới thiệu sách
Danh mục - Thể loại
Văn học nước ngoài
Văn học Việt Nam
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Kinh doanh
Tôn Giáo
Văn hoá
Hồi ký - Chân dung
Tiểu thuyết hiện đại Trung Quốc
Trinh thám
Võ hiệp
Văn học cho thiếu nhi
Kiến thức cho thiếu nhi
Teen
Phụ nữ - Gia đình
Gia chánh
Sống đẹp - Tâm lý
Quà tặng
Kiến thức - Giải trí
Tiểu thuyết lịch sử
Tiểu thuyết cổ Trung Hoa
Khoa học
Văn học Việt Nam
Tản văn
Tạp bút
Tùy bút
Tạp văn
Ẩm thực
Tiểu thuyết
Ghi chép & Chân dung
Kỹ năng
Truyện ngắn & Tản văn
Tác phẩm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Truyện ngắn
Truyện dài
Bút ký
Tâm lý
Đăng ký nhận tin
Điền thông tin của bạn vào mẫu dưới đây để đăng ký nhận bản tin.
Họ tên
E-mail
QUẢNG CÁO
Logo
 
Tin tức
Trường học "có một không hai" - Khánh Linh
Ngày đăng : 05/07/2014 11:07 am


Ai cũng yêu ngôi trường trung học của mình. Ai cũng nhớ về những trò quậy phá nhất quỷ nhì ma. Ai cũng ước gì một ngày được trở về, được sống lại những năm tháng ấy. Để được hồn nhiên và vô tư, để có thể được cười ha hả bên bạn bè mình. Series Trường học 102 với những câu chuyện cười ra nước mắt, chắc chắn sẽ khiến bạn phải nhấc điện thoại lên ngay và alo cho đứa bạn đã lâu không gặp: “Nhớ tụi bây quá!”.

Phải nói là tôi rất yêu ngôi trường cấp ba của mình. Khi gắn liền với nó là những người bạn thật ngầu nhưng hài hước chết đi được và những câu chuyện khùng điên cười ra nước mắt.



Thời học sinh của bạn như thế nào? Có lẽ sẽ có bạn than thở rằng, nó chán ngắt, suốt ngày chỉ toàn học với học. Nhưng chắc chắn cũng sẽ có bạn mắt sáng lên đầy hào hứng khi nghe đến ba từ ấy. Và nếu bạn học trong một ngôi trường có một không hai thì chắc chắn đó sẽ là một chuỗi những câu chuyện đáng nhớ, đáng “lưu truyền”.

Tác giả Khánh Linh có một ngôi trường một không hai như thế “ Series trường học 102 với những câu chuyện cười ra nước mắt, chắc chắn sẽ khiến bạn phải nhấc điện thoại lên ngay và alo cho đứa bạn đã lâu không gặp: “Nhớ tụi bây quá!”.

Khánh Linh rất yêu ngôi trường cấp 3 của mình bởi gắn liền với ngôi trường là “những người bạn thật ngầu nhưng hài hước chết đi được và những câu chuyện khùng điên cười ra nước mắt”.

Những đứa bạn thật “ngầu” ấy đã làm nên một tập thể lớp, một tập thể học sinh đặc biệt trong Ngôi trường 102. Đó là Mai Phương – cô bạn ngồi bên cạnh, có những sở thích kỳ lạ được “chẩn đoán” là hội chứng tâm lý thích-đồ-người-khác, thậm chí chiếm đoạt luôn cho dù nó dư sức có được thứ y chang từ đồ dùng học tập đến đồ ăn sáng, ăn vặt và thậm chí là cậu bạn trai của bạn nếu nó có hứng thú. Anh Thy là cô bạn mắc chứng nghi bệnh: “Nó kiểm tra nước bọt hằng ngày để đảm bảo vẫn có đủ độ sùi bọt cần thiết, đồng thời cũng giữ một niềm tin sâu sắc rằng mùi của nước bọt có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của cơ thể”. Những cái tên như Thanh ke vì chuyên ngủ gà ngủ gật chảy ke trong lớp, Đức Huy café sữa (kẻ kiên quyết chống lại xà phòng và các liệu pháp hương thơm) mắc bệnh không kiểm soát được tuyến nước bọt, “Nó không thể nói cái gì quá 5 giây mà không có một màn “phun mưa” phụ họa”…

Những đứa bạn thật ngầu ấy cùng với nhân vật “tôi” đã tạo nen những câu chuyện học đường “khùng điên”, “cười ra nước mắt” có một không hai. Chúng có thể nhảy múa điên cuồng, cất lên bản hòa ca các thanh âm phấn khích như “những thần dân của bộ lạc, vui thú bên ánh lửa và múa vũ điệu loi choi kèm hú hét vô nghĩa” khi xảy ra một vụ cháy nhỏ trong phòng thí nghiệm Hóa. Chúng có thể bị chứng “ tăng động” một cách thái quá trong những ngày tháng 11 học hành căng thẳng, những ngày tháng 12 thi cử liên miên hoặc chẳng nhằm những tháng ngày nào hết. Bởi sự tăng động nên chúng nghĩ ra đủ thứ trò để giải tỏa: tạo ra thần chú giải stress mới như “Con Quế bị ma nhập tụi bây ơi!” rồi “đồng loạt, tất cả bay vào cho Hồng Quế một trận tưng bừng. Khi Hồng Quế đã đầu xù tóc rối thì cũng là lúc “lời nguyền ma nhập” được giải, cả bọn chúng tôi vui vẻ trở về vị trí cũ, không quên nói với nó: Khỏi cám ơn!.”; cạo trọc đầu khi bị giám thị phàn nàn vì tóc quá dài; chơi trò “bỏ thuốc độc” bằng cách lấy một cái bịch ny lông nằm dưới đất trong lớp học, “bị chà đạp qua biết bao nhiêu gót giày và phủ không biết bao nhiêu là bụi bặm từ ngày này sang ngày” khác trùm lên mặt nạn nhân xấu số nào đó trong lớp; tắt hết đèn, đóng cửa lại, thổi bong bóng, khi nào cô giáo mở cửa ra sẽ cho nổ đùng đùng làm cô bất ngờ; bắt một nạn nhân nào đó nhốt vào “tam giác quỷ” (được tạo thành bởi hai cánh cửa và một bức tường) để chúng nó đứng bên ngoài lấy chổi chọc vào mông nạn nhân… Nhưng đôi khi, chúng lại rất ngoan ngoãn, đáng yêu khi tặng hoa cho cô giám thị vào ngày 20/11 (một công việc mà nhiều học sinh không để ý đến bởi chúng nghĩ cô giám thị không phải là giáo viên) hay giả vờ ngó lơ để bí mật tổ chức sinh nhật cho một người bạn cùng lớp hoặc chỉ bằng một hàng chữ vô tình ghi trên bảng đen đã giúp cho một người thầy biết nên làm gì cho phù hợp với những khả năng vốn có của mình…

Những trò quậy phá ấy của lũ học trò làm thầy cô gần như “phát điên” nhưng cũng có những thầy cô làm cho chúng phải “hoảng loạn”. Đó là cô giám thị “nơ bướm thần kỳ” (vì lúc nào cũng thích cài cắm vô số phụ kiện nơ bướm trên đầu), cô nhí nhảnh mặc váy xòe, đeo nơ nhưng cô là khắc tinh của hầu hết những đứa học trò. Vì cô thường xuất hiện khi những trò quậy phá của chúng đang đến đoạn “cao trào”,   “gay cấn” và trừng phạt chúng bằng nhiều hình phạt đáng sợ. Đó có thể là những thầy cô có khả năng “gây mê” thần kỳ và đưa chúng đến một xứ sở xa lạ của kiến thức như thầy Minh dạy Toán làm cho chúng có “cảm giác như mình không hề tồn tại. Bởi vì trong suốt 45 phút của tiết học, thầy Minh gần như không nhìn đến chúng tôi. Thầy dành phần lớn thời gian để độc thoại trên bục giảng, cắm mặt vào bảng đen, hì hục viết lấy viết để các công thức, rồi bôi xóa, ghi chép, giảng giải với “ai đó” bên ngoài cửa sổ”. Đó lại có thể là những giáo viên có biệt danh “làn da xi măng”, cả thế kỷ không hề nhếch miệng cười với học sinh như cô Tâm dạy Vật lý.

Khánh Linh kể chuyện như một người quay phim tài ba. Chiếc máy quay ấy dẫn bạn đi khắp “hang cùng ngõ hẻm” trong ngôi trường đặc biệt, từ nhà vệ sinh đến góc lớp, chân cầu thang cho đến tận sân trường rộng mênh mông. Nơi nào cũng có những dấu tích, những con người kỳ lạ, những câu chuyện thú vị. Và chắc chắn, khi đọc xong câu chuyện này bạn sẽ thốt lên: Đúng là một ngôi trường có một không hai với những học trò có một không hai và những thầy cô cũng chắc chắn có một không hai. Và nếu bạn đã trải qua những tháng năm học trò đầy kỷ niệm, bạn cũng sẽ như Khánh Linh, sẽ có một Ngôi trương 102 trong ký ức, không lẫn lộn, không “bình thường” mà đầy “biến động”, ngập tràn những điều không tưởng.

Ngôi trường 102 của Khánh Linh như một lời nhắn, một lời khẳng định: Ai cũng có một ngôi trường có một không hai trong ký ức.

« Trở lại Lần xem: 2529
 
Tháng sách Phương Nam logo PNO
Trang chủ Giới thiệu Sách Tác giả Điểm sách Tin tức Khen/Chê Hỏi đáp Thông tin phát hành Liên hệ